Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ










chiều trên vịnh phú-quốc 06








ráng chiều đỏ thắm
phủ kín bờ tây
dương-đông mờ mịt
chiều lây lức buồn

chim trời vỗ cánh
về chốn hoàng hôn
sóng lao xao trắng
ngày buông nhạt nḥa

vật vờ hải đảo
cuối nẻo mờ xa
thuyền con lấp lánh
ánh ngà trong tranh

trăng liềm chênh chếch
trời nước long lanh
giữa vầng thanh vắng
cuối ghềnh phong vân

bờ đông khói tỏa
bàng bạc mây vần
xóm làng đất Mẹ
một lần chia xa

nhiểu nhương, nghèo khó
lam lủ, can qua
ngày về xóm củ
phủ mờ khói sương

văn-khoa khung cữa
trưa nắng sân trường
người văn-khoa có
nhớ thuơng một người?

Chúng ḿnh một thuở
t́nh đă lên ngôi
đường chim bay mỗi
góc trời lung linh

nhớ chiều lá rụng
ăm ắp buồn tênh
tầu xa bến đổ
một ḿnh áo vươn

Bạch đằng bến đợi
Nơm nớp người thương
hai hàng lá rợp
con đường nắng thêu

nửa đời rồi cũng
sống kiếp lêu bêu
cũng đi biền biệt
cũng chiều mông lung

bao la thoắt bổng
phút giây nhạt dần
hư vô c̣n tiếng
bập bùng tàu trôi ...

hoàng-sa nqt
(những ngày hải hành trong vịnh tl)


Hoàng Sa_NQT