Thơ Hàn Mặc Tử

 

 

 

 

Về Thăm Thôn Vỹ dạ

Sao anh không về thăm thôn Vỹ
Nh́n nắng hàng cao nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió mây đường mây
Giọt nước buồn hiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nh́n không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết t́nh ai có đậm đà!


Trăng vàng trăng ngọc

Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng Trăng, Trăng!
Ai mua Trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn ḥ
Bao giờ đậu trạng vinh qui đă
Anh lại đây tôi thối chữ thơ.

Không, Không, Không! Tôi chẳng bán ḥn Trăng
Tôi giả đ̣ chơi anh tưởng rằng
Tôi nói thiệt, là anh dại quá!
Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang?
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng Trăng, Trăng!
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi,
Trăng mới là trăng của Rạng Ngời
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng Trăng, Trăng!

Ghen

Ta ném ḿnh đi theo gió trăng
Ḷng ta tản khắp bốn phương trời
Cửu trùng là chốn xa xôi lạ
Chim én làm sao bay đến nơi?

Chiếc tàu chở cả một đêm trăng
Muôn ánh sao ngời chói thẳng băng
Muôn sợi hương trầm bay bối rối
Muôn vàn thần thánh sống cao sang.

Giây phút ôi chao! nguồn cực lạc
T́nh tôi ghen hết thú vô biên


Phan Thiết! Phan Thiết!

Nhớ khi xưa ta là chim phượng hoàng
Vỗ cánh bay chín tầng trời cao ngất...
Bay từ Đao Lị đến trời Đâu Suất
Và lùa theo không biết mấy là hương...
Lúc đằng vân gặp ánh sáng chặn đường
Chạm tiếng nhạc, va nhằm thơ thiên cổ...
Ta lôi đ́nh thấy trăng sao liền mổ:
Sao tan tành rơi xuống vũng chiêm bao
Trăng tan tành rơi xuống một cù lao
Hóa đài điện đă rất nên tráng lệ
Ở ngôi cao, ngước mắt ra ngoài bể
Phong lưu ghê, sang trọng chẳng vừa chi.
Ta mê man như tới chốn Phụng Tŕ
Ở măi đấy không về thiên cung nữa.
Nhưng phép lạ! Có một v́ tiên nữ
Hao hao như nường nguyệt cơi Đào Nguyên
Ta đắm mê trong ánh sáng trần duyên
Và van lạy xin cô nường kết ngăi;
Mỉa mai thay cho phượng hoàng si dại
Là ta đây đương ở kiếp muôn chim...
Trở lại Trời tu luyện với muôn đêm
Hớp tinh khí lâu năm thành chánh quả
Ta trở nên như ngọc đàng kim mă
Rất hào hoa rất phong vận: Người Thơ...
Ta là trai khí huyết ước ao mơ
Người thục nữ sanh giữa thời vô thượng,
Rồi ngây dại nhờ thất tinh chỉ hướng
Ta lang thang t́m tới chốn Lầu trang
Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang
Nơi đă khóc, đă yêu thương da diết.
Ôi trời ôi! Phan Thiết! Phan Thiết!
Mà tang thương c̣n lại mảnh sao rơi
Ta đến nơi. Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỉ
Trăng vàng ngọc, trăng ân t́nh, chưa phỉ!
Ta nh́n trăng khôn xiết ngậm ngùi trăng
Ta văi tung thơ lên tận sông Hằng,
Thơ phép tắc bỗng kêu lên thống thiết
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
Mi là nơi ta chôn hận ngh́n thu,
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư...


Ngủ với trăng

Ta không nhấp rượu
Mà ḷng ta say...
V́ ḷng nao nức muốn
Gh́ lấy đám mây bay...
Té ra ta vốn làm thi sĩ
Khát khao trăng gió mà không hay!
Ta đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy
Trên sóng cành, sóng áo cô ǵ má đỏ hây hây...
Ta ŕnh nghe niềm ư bâng khuâng trong gió lảng
Với là hơi thở nồng nàn của tuổi thơ ngây
Gió nâng khúc hát lên cao vút
Vần thơ uốn éo lách từng mây
Ta hiểu ta rồi, trong một phút
Lời t́nh chới với giữa sương bay.
Tiếng vàng rơi xuống giếng,
Trăng vàng ôm bờ ao...
Gió vàng đang xao xuyến
Áo vàng hỡi chị chưa chồng đă mặc đi đêm!
Theo tôi đến suối xa miền,
Cổi thơ, cổi mộng, cổi niềm yêu đương...
Mây trôi lơ lửng trên ḍng nước,
Đôi tay vốc uống quên lạnh lùng
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ,
Đây ḿnh lốm đốm những hào quang...


Siêu thoát

Mới hay cơi siêu h́nh cao tột bực
Giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao.
Xa lắm rồi, xa lắm, hăi dường bao!
Ai tới đó chẳng mê man thần trí?
Ṭa châu báu kết bằng hương ḱ dị
Của t́nh yêu rung động lớp hào quang
Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang
Sẽ qui tụ thâu về trong một mối,
Và tư tưởng không bao giờ chắp nối
Là v́ sao? V́ sợ kém thiêng liêng.
Trí vô cùng lan nghĩ rộng vô biên
Cắt nghĩa hết những anh hoa huyền bí.
Trời bát ngát không cần phô triết lí,
Thơ láng lai chấp chóa những hàng châu.
Ta hiểu chi trong áng gió nhiệm mầu
Những hạt lệ của trích tiên đầy đọa?
A ha ha! Say sưa chê chán đă
Ta là ta hay không phải là ta?
Có ǵ đâu cả thể với cao xa
Như cội rễ của trăm nguồn đạo hạnh
Hớp rượu mạnh, máu càng hăng sức mạnh
Ôi điên rồ! Khoái lạc đến ngất ngư
Thương là thương ḷng ḿnh giận chưa nư
Hồn vội thoát ra khỏi bờ trí tuệ.
Ai cho châu báu cho thinh sắc
Miệng lưỡi khô khan, hết cả thèm.

 


Tiêu sầu

Ô! Đêm nay trời trong như gương
Không làn mây vương, không hơi sương
trăng buông rèm trên muôn cành
Tơ trăng vàng rung như âm thanh.
Từ đâu tiêu sầu reo vi vu
Buồn như làn mây hiền mùa thu
Êm như ḍng tơ trên vai nường
Mong manh như là lời yêu đương.
Tiêu đưa tôi bay lên cung trăng
Tôi phiêu diêu cùng ngàn sao băng
A ha, ḷng tôi trăng là trăng!
A ha, trăng tràn đầy châu thân!
Cung thiềm đây rồi hương ngây ngây
Ô, bằng trân châu hay quỳnh dao?
Và mớm cho tôi bao t́nh say
Mà tôi mút bao ḍng ngọt ngào.
Nghê thường lên khơi nường Hằng ra
Hương trầm bâng khuâng quyện ḿnh hoa
Nhịp nhàng nường đi theo nhịp đàn
Âm thanh lên cao nhạc lừng ran.
Tôi lại gần bên: Ồ lạ thường!
Nường Trăng, ô, chính là Thương Thương!
Người tôi rung động như âm thanh
Môi không ngừng dưới đôi tay xinh.
Hoảng hốt, tôi ôm chầm lấy nường
Than ôi, nường đă biến ra sương
Tôi ôm chầm phải tiếng tiêu sầu
Vi vu reo buồn trong đêm thâu.



Bẽn lẽn

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi
Hoa lá ngây t́nh không muốn động
Ḷng em hồi hộp, chị Hằng ơi!
Trong khóm vi lau rào rạt măi
Tiếng ḷng ai nói? Sao im đi?
Ô ḱa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe
Vô t́nh để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.

Say trăng

Ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
Cho bay lên hí hửng với ngàn khơi
Ở trên kia, có một người
Ngồi bến sông Ngân giặt lụa chơi
Nước hóa thành trăng, trăng ra nước
Lụa là ướt đẫm cả trăng thơm!
Người trăng ăn vận toàn trăng cả
G̣ má riêng thôi lại đỏ hườm.
Ta hẵng đưa tay choàng trăng đă
Mơ trăng ta lượm tơ trăng rơi
Trăng vướng lên cành - lên mái tóc cô ơi
Hăy đứng yên tôi gỡ cho rồi cô đi!
Thong thả cô đi...
Trăng tan ra bọt lấy ǵ tôi thương?
Tối nay trăng ở khắp phương
Thảy đều nao nức khóc nường vu qui
Say! Say lảo đảo cả trời thơ
Gió rít tầng cao trăng ngă ngửa
Vỡ tan thành vũng đọng vàng khô
Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra.

Trút linh hồn

Máu đă khô rồi, thơ cũng khô
T́nh ta chết yểu tự bao giờ!
Từ nay trong gió - trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ.

Ta c̣n tŕu mến biết bao người
Vẻ đẹp xa hoa của một trời
Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi!
Ta trút linh hồn giữa lúc đây
Gió sầu vô hạn nuối trong cây
C̣n em, sao chẳng hay ǵ cả?
Xin để tang anh đến vạn ngày!