Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ










Chiều Trên Vịnh Phú-Quốc 68






Ráng chiều phủ kín bờ Tây
Dương-đông mờ mịt chiều lây lức buồn
Chim trời vỗ cánh hoàng hôn
Sóng lao xao trắng ngày buông nhạt nḥa
Lững lờ hải-đảo mờ xa
Thuyền con lấp lánh ánh ngà trong tranh
Trăng liềm chênh chếch long lanh
Giữa trời thanh vắng cuối ghềnh phong vân
Bờ Đông khói tỏa mây vần
Xóm làng đất Mẹ một lần chia xa
Nhiểu nhương, nghèo khó, can qua
Ngày về xóm củ phủ mờ khói sương
Văn-khoa trưa nắng sân trường
Người văn-khoa có nhớ thương một người ?
T́nh nồng một thuở lên ngôi
Đường chim bay mỗi góc trời lung linh
Nhớ chiều lá rụng buồn tênh
Tầu đi, bến ở, một ḿnh áo vươn
Bạch-đằng bến đợi người thương
Hai hàng rợp lá con đường nắng thêu
Nữa đời rồi cũng lêu bêu
Cũng đi biền biệt, cũng chiều mông lung
Không gian thoắt bỗng vô cùng
Hư vô c̣n tiếng bập bùng tàu trôi ....

Hoàng-Sa NQT
(Những ngày hải hành trong vịnh TL)


Hoàng Sa_NQT