Cội Nguồn: Quê Cha, Quê Mẹ, Quê Mình
Thuở hàn-sinh Cha lên đường lập nghiệp
Rời xóm làng vùng cực Bắc miền Trung
Hà-Tịnh nghèo xứ hùng-vĩ núi rừng
Nối gót cha ông từng làm cách-mạng
Đất Thần-kinh trời mây mù bãng-lãng
Chốn hữu tình bao cảnh đẹp người nhu
Ru đời trai bằng ngày tháng mộng-du
Gót giang-hồ quên đường xưa lối cũ
Ngày lớn lên tôi mơ về đất tổ
Mãi trong tim in hình bóng, địa danh
Rồi chiiến-chinh, rồi Nam-Bắc phân-tranh
Chưa một lần về ngang sông Nhật-lệ
Quê-hương thứ hai: xóm làng đất Mẹ
Dãy Trường-sơn hùng-vĩ chắn ngang hông
Nước bao vây chia cách mỗi giòng sông
Lũy tre làng ánh trăng treo đầu ngõ
Đã nuôi tôi bằng giấc mơ thủa nhỏ
Dãy núi Truồi sừng-sững tít mù xa
Ấp-ủ trong tôi túi mộng giang-hồ
Nguyện mai sau sẽ tang-bồng hồ-thỉ
Mẹ đã nuôi tôi thành người chiến-sĩ
Lấy đại-dương thi thố bãi chiến-trường
Vượt sóng ngày đêm bảo-vệ quê-hương
Chỉ có cô-đơn, chim trời là bầu-bạn
Tôi lớn lên ba mươi năm dài chinh-chiến
Giang-sơn Việt-nam ôi xinh-đẹp tuyệt-vời
Mãi phiêu-du nơi bến lạ mù khơi
Nhưng quê cha vẫn chưa từng với tới
Rồi tháng Tư ra đi trong tức-tưỡi
Quê mẹ , cha mù-mịt vết chân tàu
Một lần đi không từng hẹn mai sau
Bỏ biển bỏ tàu rời xa Nam-hải
Đời lưu-vong mang nặng tình quan-tái
Quê-hương nay vùng Tây-Bắc Hoa-kỳ
Lời dặn-dò trăn-trối mãi khắc ghi
VN dấu-yêu vẫn là quê-hương nguồn cội ./.
Hoàng-Sa NQT Seattle 80
|
|
|
|
|
|
|
|