Hoàng Sa Nguyễn Quốc Trị

Thơ








Ray-Rứt





Từ độ người đi lá ngập đường
Chị về xứ nắng .. Huế mù sương
Ray-rứt trong tôi từng nỗi nhớ
Ánh mắt môi cười thêm vấn-vương!

Nhìn lá thu phai tưởng dấu giày
Hồn như đầy ắp lá vàng bay
Thẫn-thờ bước chậm ngang Đồng-Khánh
Mái tóc hoa vàng vẫn đâu đây

Mộng-ảo qua rồi hai mùa thi
Phượng thắm tình nồng đến rồi đi
Mình riêng ấp-ủ tình câm nín
Dấu mãi trong đời mối tình si

Theo ngọn gió đùa tà áo bay
Tóc buông thoang-thoáng ngỡ là mây
Thảnh-thơi trong nắng xa xôi ấy
Lòng chị chiều nay có vơi đầy ?!.

Hoàng-Sa NQT
Tịnh-Hà 1955


Hoàng Sa_NQT