Đệ Nhất Nam Dương

THÁI DƯƠNG - NMT











































HKMH Carl Vinson – CVN 70 Thăm Cảng Đà Nẵng

Một Giờ Với Cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Nguyễn Mạnh Trí



Trong lúc tổng hợp các bài viết cho cuốn sách “NGUYỄN KHOA NAM”, một vấn đề làm tôi mất ngủ khá nhiều là liệu có nên và có thể yêu cầu cựu Tổng Thống Thiệu viết một bài về những cảm nghĩ của Ông đối với tướng Nam và các anh hùng Vị Quốc Vong Thân QLVNCH. Vài niên trưởng trong ban biên tập cực lực phản đối, một số khác có phần ôn ḥa, phân tích những lợi hại và để cho tôi toàn quyền quyết định. Các thân hửu trong giới báo chí th́ thực tế hơn. Họ nghĩ rằng bài viết của cựu Tổng Thống Thiệu sẽ gây sự ṭ ṃ cho các độc giả; hơn nửa, không dễ ǵ được Ông đồng ư cho tiếp xúc. Từ khi qua định cư tại Boston, ông sống đời ẩn dật, xa lánh vấn đề chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại...

(Đọc tiếp)



Những kỷ niệm về SPVDH

Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thọai

Vào khoảng tháng 6 năm 1966, sau buổi lễ bàn giao chức vụ Chỉ Huy Trưởng Vùng 2 Duyên Hải tôi đi từ Nha Trang đến Đà Nẳng bằng phi cơ C-130 màu đen không số và không có phù hiệu của quốc gia nào cả. Đó là loại phi cơ dùng để thả dù biệt kích trên đất địch duới sự điều động của cơ quan MACV-SOG. Khi đến phi trường Đà Nẳng, tôi đuợc Thiếu Tá Ngô Thế Linh mặc quân phục của binh chủng nhảy dù cùng ban tham mưu tiếp đón. Buổi lễ bàn giao chức vụ chỉ huy truởng Sở Pḥng Vệ Duyên Hải được tổ chức trang nghiêm nhưng kín đáo v́ hoạt động đặc biệt của Sở nầy...

(Đọc tiếp)



Hồi tưởng

Nguyễn Thái Dương 2005


... Tôi đọc bài diễn văn của tổng thống Clinton trong chuyến thăm viếng Việt Nam rất kỹ và suy nghĩ nhiều về câu nói của ông:

“Lịch sử mà chúng ta để lại sau ḿnh rất đau buồn và nặng nề. Chúng ta không được quên nó. Nhưng chúng ta cũng không được để nó chi phối chúng ta. Quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai, quá khứ không phải là cái quyết định tương lai”.


Chúng ta có thể ngồi lại với nhau để làm nên một trang sử mới.

(Đọc tiếp)




Những Kỷ Niệm Gia Đ́nh Với Tướng Nguyễn Khoa Nam

Rời quê hương đă 25 năm mà h́nh ảnh cậu tôi thỉnh thoảng vẩn hiện về trong giấc ngủ chập chờn. Những kư ức về cậu tôi như là một bức tranh chấm phá. Cậu như là một thế giới riêng đối với tất cả mọi người.
C̣n nhớ lúc tôi khoảng 6,7 tuổi, gia đ́nh ông ngoại chúng tôi ở bến đ̣ Chợ Dinh. Nhà trên dành cho ông ngoại c̣n tất cả ở những căn nhà dưới. Gần đó là chùa Bà La của ḍng họ Nguyễn Khoa. Là cháu ngoại đầu tiên, được ông ngoại cưng nhất. Thỉnh thoảng ông bảo mẹ tôi đưa lên nhà trên để ông cho ăn vài món dành cho ông. Cạnh nhà là một cây mộc lan rất lớn, đến mùa cả trăm cánh hoa nở ra thơm ngát cả vườn. Sau nhà là một vườn cam quít rồi đến một thửa đất rộng trồng bắp, sắn, rau cải tùy mùa. Cạnh sông là một nhà cḥi cao mà trong những trưa hè nóng nực, mấy cậu cháu chúng tôi thường leo lên ngủ trưa để hưởng gió mát từ sông thổi vào...

(Đọc tiếp)


Thân Chào Tạm Biệt



The Bearing - Dinh Huong